Nhẹ nhàng “ tuổi 40”

Có bao giờ bạn thấy trong lòng mình chông chênh  chưa ?

Dù bạn có lạc quan thế nào cũng sẽ có lúc phải rơi lệ,nội tâm bạn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh mà đúng không ?

Chông chênh khi chúng ta dậy thì,chông chênh khi chúng ta mới biết yêu,khi  bắt đầu lập gia đình, khi lần đầu tiên làm bố mẹ… và chông chênh khi chúng ta sắp bước vào tuổi 40.

-Khi tôi 25 tuổi tôi từng được nghe một câu nói như thế này “tới tuổi 40 mà vẫn chưa ổn định thì chết chắc rồi”,lúc đó nói thật tôi vô tư lắm ,vì tôi  là một  người hoạt bát,vui vẻ,thích dao du bạn bè, thích đi đây đó chẳng nghĩ ngợi nhiều và hơn hết lúc đó chưa vướng bận chuyện gia đình,con cái gì cả nên chả lo nghĩ nhiều .

-Đến khi 30 tôi đã có gia đình và con cái thì câu này khiến tôi suy nghĩ  khá nhiều ,lo lắng,thậm chí có lúc sợ hãi và ám ảnh khi mình dần dần đang tiến về tuổi 40(có thể tạm gọi là U40),mà nghề ngỗng thì chưa ổn định (theo định nghĩa của nhiều người lớn ổn định là phải có nghề nghiệp làm công ty đàng hoàng,có bảo hiểm rồi sau này có lương hưu…),sự nghiệp chưa tới đâu,mặc dù đối với nhiều người ,với cái tuổi này thì hiện tại tôi khá ổn,tôi cố gắng rất nhiều và thử sức trên nhiều lĩnh vực,dù vẫn tạo ra thu nhập,nhưng với tôi nó thực sự chưa ổn.Tôi chuyên tâm học hành suốt sáu năm để theo đuổi giấc mơ “hoàng kim” của mình lúc còn nhỏ ,nhưng cuối cùng tôi không làm việc trong lĩnh vực này mà lại rẽ hướng sang một lĩnh vực khác ,điều này khiến gia đình tôi buồn và thất vọng .http://nhe-nhang-tuoi-40

-Cứ thế tôi cứ bị xoay vòng vòng trong câu nói đó mà không thể thoát ra được,có những chuyện tôi đã cố gắng và bỏ công sức khá nhiều,kì vọng cũng khá nhiều,nhưng rồi nó không đạt được, bản thân tôi khá thất vọng về mình,một vòng lẫn quẫn trong những suy nghĩ tiêu cực,mỗi khi tôi thấy mình rãnh rỗi,sự lo lắng ngày một nhiều khi con tôi ngày một lớn lên với bao lo toang và suy nghĩ ,nó làm lòng tôi nặng trĩu,không suy nghĩ  và làm được gì hơn nữa ngoài 2 chữ “lo lắng”.Nó khiến tôi bị ốm nặng và sụt cân ,đến nổi không còn sức để chống cự, khám bệnh khắp nơi với nhiều căn bệnh và triệu chứng khác nhau,tôi chẳng thể ngủ được dù chỉ một đêm suốt 3 tháng trời ,có lúc muốn buông bỏ tất cả mặc kệ đời,chẳng muốn làm gì cả .

-Nhưng rồi cái phao cứu sinh của tôi xuất hiện,khi một ngày đẹp trời tôi vô tình lướt điện thoại và thấy được câu nói này “đừng bao giờ để quá khứ tràn vào ,tương lai ập tới,mà hãy chỉ nghĩ cho hiện tại thôi vì cuộc đời thực sự ngắn lắm,đừng phí hoài thời gian cho những suy nghĩ đó” nó như một nguồn độc lực vớt tôi ra khỏi mớ bòng bong đang vây quanh mình,thôi thúc bản thân tôi đứng dậy thêm một lần nữa,và tôi mạnh dạn nói “mình đang lo lắng cái quái gì vậy,có gì mà phải lo chứ ,trong khi cuộc đời này thật vô thường mà phải không,chớp mắt là đã một đời ,tại sao mình lại không tận hưởng nó chứ ?,tại sao mình lại phí hoài nó ?” tôi đã thực sự bừng tỉnh ,từ từ tìm thấy đam mê của mình,và  tìm cách khắc phục cơn ốm của mình từng bước một.

-Vâng khi tinh thần của tôi hoàn toàn được kiểm soát,thì sức khỏe bản thân  cũng dần được khắc phục,mọi thứ dần về đúng quỹ đạo mà nó vốn có.

-Khi tôi thay đổi được suy nghĩ của mình,thì đó cũng là lúc bản thân tôi cảm thấy “hạnh phúc” hơn bao giờ hết,mọi thứ trên cuộc đời này cứ để nó diễn ra,tới đâu mình đón nhận tới đó,cứ làm những điều tốt nhất có thể vào thời gian đó ,thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới ,nên không việc gì phải lo lắng cả.

-Tôi đúc kết được “ lo lắng” không  bao giờ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề ,vậy việc gì chúng ta phải lo lắng . Nếu mình mang nổi lo về sự ổn định tuổi 40,thì vấn đề nó vẫn sẽ còn mãi ở đó,nhưng cái chúng ta có được là tinh thần suy sụy,ốm đau liên miên,chất lượng cuộc sống dần mất đi.

-Sắp bước vào tuổi 40 thì sao,chẳng sao cả,dù có ra sao thì cũng chẳng sao phải không.Bốn mươi thì bốn mươi không việc gì phải xoắn.

Ds.Gõ Kiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *